Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014
0 nhận xét

[Truyện sáng tác] Ellen

18:39
Cupid, bắn trúng chưa vậy ?

Chương 1: Gặp gỡ


Dẫn:
Câu chuyện nào cũng có khởi đầu và kết thúc nhưng kết thúc của câu chuyện này là gì thì đó còn tùy vào chú bé cupid. Bạn thắc mắc vì sao ư, hãy đọc và sẽ rõ nhé.
Nhân vật chính của chúng ta là ai, uhm … có thể là … để  nghĩ xem nào …à … đúng rồi … là tôi . Tôi một tên FA, 24 tuổi, đã đi làm được 2 năm, tôi làm Hướng dẫn viên du lịch, công việc tôi yêu thích từ nhỏ, mặc dù tôi rất nhút nhát nhưng bây giờ thì cũng đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng bạn gái thì … trong công ty không thiếu mấy cô xinh xắn nhưng rất tiếc tôi lại toàn đến chậm, hoa nào cũng đã có chủ. Thôi …cũng chẳng buồn bã gì,  đôi khi một mình thì cũng hay hay. Tôi có thể ngủ khi nào tôi muốn, đi bất cứ nơi đâu tôi thích và làm mọi điều tôi muốn. Cuộc sống như bao ngày trôi qua, buổi sáng thức dậy lúc 5 giờ, chạy bộ, tập thể dục , tắm rửa, nghỉ ngơi, ăn sáng, rồi đi làm. Chổ làm cách nhà tầm 20 phút đi xe.
Do công việc chính là làm hướng dẫn viên nên thời gian chủ yếu là ở ngoài cùng du khách đi thăm quan, giới thiệu cho họ chỗ này chỗ nọ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi đến công ty thì nhận được một đoàn khách nước ngoài đến thăm Việt Nam, tôi nhận hướng dẫn đoàn này, họ đã đến Việt nam vào ngày hôm qua, nghĩ dưỡng sức nên hôm nay họ sẽ đi thăm quan. Tôi được phân công hướng dẫn họ rồi tôi lên xe của công ty đến đón họ từ khách sạn đến điểm tham quan hôm nay. Theo lịch trình tôi sẽ dẫn họ đi BT và khu vực xung quanh. 8 giờ xe có mặt tại khách sạn, có tất cả 10 người, không nhiều và thoải mái cho tôi không phải dùng loa để kêu oang oang cho mọi người nghe rõ mình muốn nói gì. Trong đoàn có nhiều người từ nhiều nước khác nhau, 2 vợ chồng ông Bob cùng con gái họ, một anh người Pháp nói bập bẹ được tiếng Việt, 3 nam 2 nữ người Anh, và … một cô gái người Mỹ.
Tôi cũng nhận diện sơ bộ về họ thế thôi chư chưa để ý kỹ gì. Chuyện cũng sắp gần nửa trang mà các bạn chắc chưa hiểu mình viết về chuyện gì đúng không. À, cũng sắp rồi đó, các bạn biết là ai là nhân vật chính không, … đoán xem nhé . Đoàn người rời khách sạn đi đến điểm tham quan, trên đường thì tôi cũng giới thiệu sơ qua về lịch trình của ngày hôm nay cho nhóm biết và nói cho họ biết một số điều nên biết khi đến nơi. Xe đến nơi, tôi giới thiệu sơ bộ lại lần nữa về lịch trình và bảo họ có thể tách nhóm đi xung quanh tham quan và dặn họ phải chú ý đường đi và các thứ linh tinh khác.
Họ bắt đầu chia ra và đi thăm thú , có các em thực tập đi theo họ mình cũng yên tâm phần nào, mình đến gộp chung vào một nhóm 4 người gồm gia đình ông Bob và cô gái Mỹ kia. Tôi giới thiệu cho họ về chợ BT, nhà thờ ĐB, … thao thao bất tuyệt một hồi thì tạm biệt gia đình ông ấy cho ông ấy đến bên kia nhà thờ, bây giờ mới chợt nhận ra nãy giờ cô gái kia đâu mất rồi, sao lại không đi theo đoàn, thật là… lỡ lạc đường thì sao, đang loay hoay tìm kiếm thì thấy cô gái kia ngồi trên một băng ghế ở công viên đối diện nhà thờ. 


Tôi đến bên cô ấy, bây giờ mới có thời gian để nhìn kĩ cô ấy, một cô gái đẹp điển hình kiểu phương Tây, mái tóc vàng, đôi mắt xanh biếc, cái mũi cao vừa đủ không làm cho người ta phản cảm, khuôn mặt bầu bĩnh chứ không dài, làn da trắng hồng nhưng không bệt vừa đủ để biết cô ấy rất hay chăm sóc nó. Nói thật tôi không thích các cô gái Tây chút nào vì tôi cảm thấy họ không giống con gái Việt Nam, họ quá mạnh mẽ và tự tin, không phải tuýp người con gái nết na, dịu dàng mà tôi thích. Nhưng cô ấy dường như là một ngoại lệ, ở cô ấy có cái gì đó thu hút tôi, không phải chỉ vẻ đẹp bên ngoài mà nó giống như khí chất, cô ấy điềm tĩnh và có nét gì đó giống con gái Việt Nam. Tôi đứng hình mất 5 giây để mường tượng, đánh giá, bình phẩm cô ấy trong đầu. Tôi đứng cách cô ấy có một mét. Chợt cô ấy nhìn tôi, chắc nãy giờ cô ấy đang chăm chú đọc cái gì đó mà không có để ý có người đang nhìn cô ấy . Hai mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy gật đầu và sau đó tiếp tục đọc. Tôi cũng chẳng biết cô ấy đọc gì mà say sưa đến vậy. Tôi cũng hơi ngại khi nãy giờ lại nhìn người ta chăm chăm như vậy. Tôi đến bên ngồi cạnh cô ấy và chào hỏi cho bớt ngượng. Tôi nói:
-          “ Chào em, sao em không đi thăm quan cùng mọi người ? “
Nghe tôi hỏi cô ấy mới không đọc nữa mà nhìn tôi rồi nói:
-          À, em không thích đi, em thích ngắm nhìn mọi người như thế này hơn.
Tôi hỏi tiếp:
-          Em đến từ Mỹ phải không, đây là lần đầu em đến VN sao ?”
-          Vâng , em là người Mỹ, lần đầu em đến đây.
-          Em đến đây chơi hay là thăm người thân ?
-          Em đến đây nghỉ ngơi thôi, em vừa tốt nghiệp nên muốn đi thư giãn cho khỏe.
-          Sao em lại chọn Việt Nam ?
-          À, em muốn đến VN đề thỏa mãn chính mình cũng như tính tò mò của em. Và  …. muốn biết nhiều chuyện.
-          À, …
Cô ấy dường như không thích nói chuyện mấy nên tôi cũng không hỏi nữa
Tôi hết chuyện để hỏi và ngồi nhìn xung quang, tôi nhìn sang cô ấy, cô ấy đang đọc tiếp cuốn sách ấy, bây giờ nhìn kĩ mới thấy nó không biết có được gọi là sách hay khong nữa, nói đúng hơn nó giống với mấy cuốn sách da cổ từ đời xưa vậy, bên ngoài bọc một tấm da đã rất cũ, mấy trang giấy thì đã ngả sang màu vàng nâu, nét chữ thì cũng đã mờ dần theo năm tháng, trên mỗi trang lại có vài chấm tròn cỡ nút chai màu nâu đỏ không biết là gì nữa, sao giống máu thế nhỉ, … chẳng lẻ cô ấy là phù … phù thủy. Tôi cười chính mình về cái bệnh hoang tưởng. Chắc niên đại của cuốn sách cô ấy đang đọc chắc khoảng mấy ngàn năm. Tôi đang miên man nghĩ vu vơ thì bất chợt tôi thấy trên đó có chữ hình như là tiếng Việt thì phải. Cô ấy biết Tiếng Việt sao , sao nãy giờ không nói Tiếng Việt nhỉ ?
Tôi hỏi thử cô ấy một câu bằng Tiếng Việt :
-“ Em biết tiếng Việt hả ?”
- “What? “ Cô ấy nhìn sang tôi và hỏi .
Tôi hỏi lại lần nữa:
-          Em biết Tiếng Việt hả ?
          “What are you saying? “ Cô ấy đáp .
Nghe cô ấy đáp tôi đoán cô ấy không hiểu rồi nên hỏi bằng TA:
-          “ Em biết Tiếng Việt hả ?”
-          “ Không , em không biết !”
-          “ Vậy sao em đọc sách Tiếng Việt ?” Tôi chỉ vào cuốn sách cổ của cô ấy.
Cô ấy nhìn xuống cuốn sách và à một tiềng và nói tiếp:
-          “ À, em chỉ biết được vài từ thôi, em đang học để đọc nó ấy mà !”
Tôi nói:
-          “ À, thì ra là vậy, mà anh có thể hỏi em vài câu được không ?”
 “ Được, tất nhiên” - Cô ấy trả lời:
-          Em đang đọc gì vậy, anh thấy nó là một cuốn sách cổ nhỉ ?
Cô ấy cười và nói :
-          Đây không phải sách cổ , đây là nhật ký của ông nội em.
-          À, thì ra là vậy.
-          “À, sao em không nhờ ông nội em đọc mà lại mò mẫm như thế này.”
-          Em cũng muốn ông ấy đọc cho em nghe nhưng ông ấy đã mất rồi.
-          À, xin lỗi em vì đã hỏi như thế.
-          Không sao đâu, em cũng muốn ông đọc cho em nghe, chắc lúc đó tuyệt lắm nhỉ ?
-          Ừ.
Cô ấy lại nhìn cuốn sách và không nói gì. Tôi cũng không làm phiền cô ấy nữa, tôi im lặng nhìn dòng người qua lại và miên man suy nghĩ vẩn vơ.

 

-          “Anh có thể đọc cho em nghe được không ?”
Một lúc sau cô ấy bất ngờ hỏi một câu làm tôi không biết cô ấy muốn nói cái gì nên quay sang thuận miệng nói : “ Hả ? À, What ? “

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt mà suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên được. Nó xanh biếc đến lạ, nó như chứa cả bầu trời ở trong đó, chứa luôn cả bàu trời của tôi, tôi mải mê nhìn nhìn cô ấy như nhìn một tác phẩm nghệ thuật, không nỡ dời mắt đi phút nào, chỉ sợ khi tôi dời mắt đi thì mọi thứ đều sẽ tan biến. Cô ấy thấy tôi nhìn cô ấy như vậy thì mặt cô ấy bắt đầu đỏ lên mà tôi có thể nhìn thấy được, trời ơi con gái phương Tây mà cũng biết thẹn thùng sao, ôi chúa ơi, ala ơi, bồ tát ơi, phật tổ ơi, đến cứu con với, con sắp sung sướng mà chết đây. Em ấy đẹp quá.

Sau một lúc hoàn hồn lại thì tôi thấy mặt mình cũng đỏ lên rồi, trời đây là lần thứ hai rồi , thật là không có cái lỗ nào để mà chui xuống cho đỡ mất mặt đây, tôi cố gắng gượng hỏi lại lần nữa :
-          “Xin lỗi em …Lúc nãy em nói gì anh nghe không rõ lắm ?”
Cô ấy nhìn xuống cuốn sách mà không dám ngẩng lên , và nói lí nhí:
      -  Anh có thể đọc cho em nghe trong sách viết gì được không ? “

-          À, tất nhiên là được .


Tôi cầm lấy cuốn sách của cô ấy , vô tình tay tôi chạm tay cô ấy, mặt cô ấy lại đỏ lên, ôi trời … chắc tôi chết vì hạnh phúc quá.



Continued....



Cuốn sách viết về điều gì,  lý do gì cô ấy đến đây, có phải thần Cupid đã bắn trúng ? , đón xem chương sau nhé ...






0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Toggle Footer
Top